Câu Chuyện Về Em
Phan_36
"Vất vả rồi." Khóe môi anh nâng lên thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt, ngược lại lại hỏi: “Vẫn còn muốn đi dạo một lát nữa?"
Câu này rõ ràng có ẩn ý được Chu Nghiêu hiểu ý rất chính xác, cô lập tức giơ tay tỏ thái độ: “Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về tìm Tiểu Triệu xin cơm rồi, nghe nói tối nay có party!"
Nói xong, xoay người chuồn mất.
Ôn Viễn vừa quẫn vừa tức, xoay người nhéo eo người nào đó: “Anh làm gì thế, em sẽ bị bọn họ chê cười chết mất."
"Cho nên đi không phải đúng lúc." Anh nắm tay cô, chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy trong màn đêm càng mê người. Ôn Viễn bị anh nhìn thấy có chút không được tự nhiên, lúc đang muốn kháng nghị, lại thấy tay anh với tới cô. Ôn Viễn lờ mờ phát hiện ra rồi nhìn anh, nhưng tay của người kia cũng trực tiếp lướt qua đầu cô, cầm mũ áo khoác của cô đội lên đầu cô, càng phát hiện ra cô càng xinh xắn hơn nữa.
Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh: "Hôm nay anh trở về sao không nói cho em biết?"
"Bởi vì anh cho rằng ngày mai mới có thể nhìn thấy em."
Ngẫm lại cũng phải. Anh mặc trang phục như vậy, nhất định là có chuyện bận mới đến khách sạn, nếu phải về nhà thì cũng phải là ngày mai.
Ôn Viễn nháy mắt mấy cái: “Vậy anh đi làm việc đi, tự em về nhà được rồi."
Cô cười đến mức gian xảo lại vô tội, Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn một lát, đánh vào ót cô một cái, xoay người dặn dò lái xe: “Cậu ở đây chờ trợ lý tới, tôi sẽ không lên nữa."
Lái xe đã sớm gặp qua Ôn Viễn mấy lần, cái gì cũng không hỏi liền đưa chìa khóa cho Ôn Hành Chi.
Bởi vì sự xuất hiện của bạn Ôn Viễn là ngoài ý muốn, cho nên Ôn tiên sinh tạm thời thay đổi kế hoạch, không đi dự tiệc, mà đi vòng trở về nhà họ Ôn.
Ôn Viễn ngay từ đầu không biết có chuyện gì, gần đến nhà lại càng cảm thấy: Không đúng rồi, cô đi ra ngoài với bạn học, sao lại cùng về với người này? Bà Thành hỏi đến cô phải giải thích như thế nào.
Còn chưa suy nghĩ được lý do, xe đã rẽ vào cửa đại viện, đợi đến khi vừa vào cửa nhà họ Ôn, Ôn Viễn càng nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối. Wrangler của Ôn Kỳ sáng loáng dừng ở trước cửa viện, ngay cả xe của Ôn Hành Lễ cũng dừng ở đó!
Ôn Hành Chi đương nhiên cũng nhìn thấy, chiếc xe bảnh bao của đứa cháu nhỏ khiến anh không tự giác nhíu mày, tiếp theo nhìn sang người bên cạnh, vẻ mặt Ôn Viễn như đưa đám.
"Anh sẽ không định nói với họ ngay hôm nay chứ?"
"Sao thế?"
"Em vẫn chưa chuẩn bị xong." Ôn Viễn nhỏ giọng nói: “Hai ngày nữa được không?"
Nếu muốn đợi cô chuẩn bị tâm lý xong đầy đủ, đời này e rằng cũng đừng nghĩ sẽ nói ra được. Chỉ có điều thấy vẻ mặt có chút đáng thương của cô, Ôn Hành Chi cũng không nỡ trêu đùa cô.
"Không phải hôm nay." Anh nói: “Chờ thêm đến hết năm đi."
Ôn Hành Chi bỗng nhiên trở về, mọi người trong nhà đều cảm thấy bất ngờ. Vốn lúc trước, gần đến tết âm lịch, cho dù anh không vội cũng muốn đi thị trấn A, rất ít khi có thể thấy anh ở nhà họ Ôn. Ôn Hành Chi để hành lý xuống, bình tĩnh giải thích: "Năm nay về nhà ăn tết."
Bà Thành mừng rỡ: "Ông cụ biết không?" Lại dặn dò Ôn Hành Lễ: “Mau, mời ông ấy xuống đây."
Trên mặt Ôn Hành Lễ cũng là ý cười khó nén, tất cả mọi người trong nhà ai chẳng biết, cái đứa em trai này không hợp với ông nội nhất, cả hai người đều là người tự cao tự đại, đều không chịu kiềm chế, lấy lòng đối phương, thường xuyên qua lại thì càng tranh cãi nhiều, cũng vì vậy mà nhà họ Ôn rất ít khi sum vầy bên nhau đón tết. Ngoài miệng ông cụ không nói, nhưng trong lòng vẫn cứ để tâm, lần này Ôn Hành Chi chịu trở về, đã tỏ ý anh chịu thua rồi. Ông nội mất hứng mới là lạ.
"Người đừng nóng vội, ngày hôm qua ông mới vừa đi leo núi với một nhóm tổng thanh tra cán bộ kỳ cựu đã về hưu, sáng mai mới có thể trở về đấy."
Kiều Vũ Phân cười đỡ bà Thành: “Xem người kìa, vui đến mức không nhớ rõ ràng rồi."
Người trong gia đình đắm chìm trong cơn vui mừng, cũng không ai để ý chuyện Ôn Viễn cùng đi về với Ôn Hành Chi nữa. Thật ra cũng không có gì, lúc trước cô đi học bị mời phụ huynh, ngồi xe Ôn Hành Chi về rất nhiều lần, chủ yếu vẫn là vì cô chột dạ.
Ôn Viễn vỗ vỗ mặt, đi vào trong nhà, đúng lúc gặp phải Ôn Kỳ đang cắn sủi cảo từ phòng bếp đi ra, vừa đối mặt, Ôn Viễn nhịn không được lại có chút khẩn trương.
Ôn Kỳ nhìn Ôn Viễn một cái, lại nhìn thấy Ôn Hành Chi trong phòng khách, cười: “À, lần này về thật là rất nhanh. Không đi nữa chứ? Nhờ hồng phúc của em đấy, chú hiếm khi có thể ở nhà ăn tết. Chỉ có điều sủi cảo này thật là mặn, chú có thể ăn sao?"
"Anh ấy, anh ấy không kén chọn."
Ôn Viễn nói xong, cười cứng nhắc, đi vào bếp, cúi đầu rửa tay. Ôn Kỳ dùng chiếc đũa gẩy gẩy đĩa sủi cảo, bỗng nhiên mất khẩu vị, thật là không khéo, một giờ trước anh ra khỏi công ty, lúc lái xe trên đường chờ đèn đỏ thì chớp mắt đã nhìn thấy Ôn Viễn, còn có người kia nữa. Khó có thể tưởng tượng một người biết kiềm chế bản thân như vậy sẽ ở nơi công cộng làm ra những động tác thân mật như vậy, thân mật đến chói mắt. Nhớ lại Ôn Kỳ đã cảm thấy không thoải mái, cũng cảm thấy thế nào cũng phải kiếm một chút chuyện, anh xoay người đi vào bếp, vừa múc canh cho mình vừa nói: “Thật không? Vậy thật tốt, tôi còn tưởng khẩu vị của chú rất nhạt, ăn chay đấy."
Ý nói gần nói xa Ôn Viễn nghe lập tức liền hiểu, anh đúng là đang châm chọc cô.
"Anh." Ôn Viễn không quay đầu lại, gọi anh lại: “Anh, có thể đừng nói những lời như vậy được không?"
Ôn Kỳ đưa lưng về phía cô, không lên tiếng, đợi đến khi cô xoay người thì đã không thấy Ôn Kỳ nữa.
Bởi vì ông nội không ở nhà, không khí buổi tối coi như thoải mái. Nếu ông ở đây, chỉ sợ vào lúc này phải nói chuyện với Ôn Hành Chi trong thư phòng, đây là một trong những tiết mục chủ yếu mỗi lần anh trở về.
Ăn xong cơm tối, Ôn Kỳ trở về phòng hí hoáy máy tính. Ôn Hành Chi và Ôn Hành Lễ cùng nói chuyện ở trong phòng khách, Kiều Vũ Phân ở một bên pha trà, Ôn Viễn ở đó nghe một lát, cảm thấy nhàm chán, muốn lên lầu, nhưng không ngờ Ôn Hành Lễ lập tức chuyển đề tài đến cô.
" Sang năm Viễn Viễn sẽ tốt nghiệp, hơn nữa học ngành tài chính, Hành Chi....." Ông mỉm cười nhìn Ôn Hành Chi: “Em xem thử chỗ em có công việc gì thích hợp không, sắp xếp cho nha đầu một công việc đi."
Ôn Hành Chi chơi đùa với nắp trà đính đầy ngọc trai, vẻ mặt không có gì thay đổi. Có thể tiếp tục ở chung trong thời gian dài, Ôn Viễn biết vẻ mặt anh lúc này là đang cân nhắc.
"E rằng có chút phiền phức." Anh nói: “GP ở chính quốc tuyển người, yêu cầu đều là tốt nghiệp 985 chuyên ngành có liên quan, hơn nữa dù sao cũng là ngân hàng đầu tư vốn nước ngoài, nên đặc biệt yêu cầu trình độ Anh Văn."
Ôn Viễn muốn trừng anh. Nghe ý tứ của Ôn Hành Lễ chính là nói đùa, mà người này lại nghiêm túc nghĩ cách chối từ, rốt cuộc muốn làm gì!
Kiều Vũ Phân không nhịn được liền cười: “Ý này chính là không nói đùa, chị thấy đừng nên phiền phức ai, để cho nó làm một công việc nhàn hạ ít rắc rối là được rồi."
Ôn Viễn nhịn không được lẩm bẩm làm nũng: "Mẹ, con cũng tốt nghiệp 985, hơn nữa trình độ tiếng Anh của con cũng không tệ, đã qua được cấp 6!"
Kiều Vũ Phân chẳng muốn nói cô.
Trái lại Ôn Hành Chi cười cười, lấy ra một cái hộp ở bên cạnh đưa cho cô. Kiều Vũ Phân là người đầu tiên lên tiếng: “Ồ, nha đầu đã lớn như vậy rồi em còn cho nó quà?"
"Không sao cả." Ôn Hành Chi nói: “Công việc lúc nào cũng cần."
Ôn Viễn nhìn anh, cũng hơi bất ngờ. Lúc anh mới bước vào nhà thì tặng quà cho bà Thành và Kiều Vũ Phân mỗi người một món, thật không ngờ đến cô cũng sẽ có. Cầm món quà trong tay, Ôn Viễn cũng không biết nên trừng anh hay là phải cám ơn anh. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Kiều Vũ Phân, nói cám ơn rồi đi lên lầu.
Trở về phòng, Ôn Viễn phờ phạc mở quà. Là một chiếc laptop siêu mỏng, trước kia cô tình cờ nói đến chuyện muốn đổi máy tính, nhưng sau này gặp nhiều chuyện nên lại quên mất, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Có một tấm thiệp rớt ra khỏi hộp, Ôn Viễn lật phía sau, thấy mấy dòng tiếng Anh. Ngòi bút lưu loát, nét chữ cứng cáp, hẳn là chữ viết tay của Ôn Hành Chi. Khó trách anh mới vừa nhắc tới trình độ tiếng anh, chẳng lẽ sợ cô đọc không hiểu? Ôn Viễn nắm tấm thiệp để gần xem...
Men could not part us with their worldly jars,
Nor the seas change us, nor the tempests bend;
Our hands would touch for all the mountain-bars;
And, heaven being rolled between us at the end,
We should but vow the faster for the stars.
.....
.....
Nhìn cái này, Ôn Viễn đột nhiên cảm thấy rùng mình một hồi, từ sâu trong tâm hồn. Cô nghĩ người đàn ông này sau này hãy cứ đừng thổ lộ là được, lần nào, cũng đều giống như một đòn chí mạng chiếm lấy linh hồn của cô. Kích thích, lại ngọt ngào.
Bài dịch tiếng Trung:
Thế gian gièm pha không chia rẽ được chúng ta
Biển rộng không thể thay đổi được chúng ta, bão táp không thể dao động được chúng ta
Ngược lại, tay chúng ta cùng lướt qua những ngọn núi rồi gặp nhau ở bên nhau
Có như thế một ngày, bầu trời sẽ cuộn quanh chúng ta
Chúng ta nhìn về phía những ngôi sao mà tuyên thệ, để tay càng nắm càng chặt hơn chặt hơn.
Chương 45
Nhờ phúc của tấm thiệp kia, một đêm này Ôn Viễn ngủ rất ngon.
Bà Thành gõ cửa ba lần mới đánh thức cô được, sau khi rửa mặt qua loa Ôn Viễn đi xuống lầu, nhìn thấy Ôn Hành Chi đang ở trong viện tưới nước cho cây của bà Thành.
Nhìn quanh bốn phía, Ôn Viễn chạy tới trước mặt anh: "Chú, buổi sáng tốt lành."
"Không tốt."
Anh không mặn không nhạt trả lời một câu, Ôn Viễn lập tức muốn trừng anh, vừa ngẫm nghĩ lại chột dạ. Dù sao tối qua người ta đã thổ lộ như vậy, bây giờ cô lại chạy tới gọi anh là chú, cũng hơi quá phá hoại quang cảnh rồi.
Còn muốn nói gì đó, bên ngoài chợt nghe thấy tiếng dừng xe, Ôn Viễn quay đầu nhìn, nhìn thấy ông nội Ôn Khác mặc quần áo thường ngày đi vào.
Ôn Viễn theo bản năng đứng ngay ngắn, định chào hỏi ông, nhưng ông nội ngẩng đầu, nhận thấy cô và Ôn Hành Chi đứng chung một chỗ, sắc mặt vốn xanh mét càng khó coi hơn.
Không biết sao, Ôn Viễn đột nhiên cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Ngược lại Ôn Hành Chi, vẫn như cũ không nhanh không chậm buông bình nước trong tay, nói với ông: "Người trở về rồi."
Ôn Khác dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của ông, ông nhìn vào mắt Ôn Viễn, lại dời tầm mắt sang Ôn Hành Chi: "Con theo ta lên lầu."
Ôn Hành Chi nhíu mày, xoay người nhìn Ôn Viễn một cái, đi theo Ôn Khác vào thư phòng. Dọc đường đi, Ôn Khác đều không để ý tới lời chào hỏi của bà Thành, Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ Phân, ông dường như đã sắp không khống chế được đến nơi, một câu cũng không muốn nhiều lời.
Ôn Hành Chi cũng đã đoán được sơ sơ.
Vào thư phòng, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe Ôn nội trầm giọng hỏi: "Con và Trần Dao đã xảy ra chuyện gì? Con ở ngoài luôn hành động thận trọng, những thứ không nên dính thì đừng bao giờ dính, ngay cả đầu đề báo chí cũng rất ít khi thấy con. Chỉ duy nhất một lần, lại liên quan đến phụ nữ? Đây là chuyện gì?"
"Giả dối không có thật."
"Bộ dạng thờ ơ của con là để cho ta xem!" Ông cụ giận dữ mắng mỏ.
Ôn Hành Chi cười trào phúng: “Người suốt ngày cương trực quan tâm chuyện này làm cái gì?"
"Ta quan tâm chuyện này làm cái gì? Ta nếu không quản con, ta thấy con sẽ tặng cho ta sự phản bội!" Ông cụ vỗ mạnh bàn: “Con đứng lên cho ta, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta! Chuyện Trần Dao ta không truy đến cùng, cô ta dù sao cũng là người ngoài, ta lại hỏi con, con và Ôn Viễn đã xảy ra chuyện gì?"
"Ai nói cho người....."
"Mày trả lời tao!" Mắt ông cụ đã muốn trợn lồi ra: “Lúc này mày còn có thể dùng câu giả dối không có thật qua loa nói với tao? Hình cũng bị người ta chụp được, lấy đưa đến trước mặt cha mày, cái mặt già nua này của ta đã bị mày làm cho mất hết rồi! Mày nói thật cho tao, mày và Ôn Viễn có quan hệ gì?"
Đáy mắt Ôn Hành Chi hiện lên một tia điềm tĩnh: "Chính là cái loại quan hệ mà người nghĩ."
Ôn Khác nghe xong quả thật muốn tức điên lên, ông xoay một vòng, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ông bảo mình phải tỉnh táo, bèn cầm ly trà trên bàn, hạ thấp giọng nói với Ôn Hành Chi: "Tách ra, lập tức lập tức tách ra! Ôn Viễn không được đến thành phố T, cũng không thể ở lại thành phố B, tóm lại, tách ra....."
"Không được!"
"Tại sao không được? !" Ông cụ nổi điên quát lên, đồng thời ném ly trà trong tay đến trước mặt anh.
Ôn Hành Chi không tránh cũng không né, nhìn bộ tách sứ mà ông cụ thích nhất nát vụn dưới chân anh, chậm rãi đứng lên: "Đã ngủ chung, còn tách ra thế nào?"
Nghe vậy, ông cụ trừng trừng nhìn chằm chằm vào anh. Trước đó ông vẫn còn một tia hi vọng, nghĩ hai người chỉ là chơi đùa, nhưng bây giờ nghe xong những lời này, ông hết hi vọng rồi.
Vào giờ phút này, Ôn Khác chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, cảm xúc đã hoàn toàn không thể khống chế được. Ông hung ác trợn mắt nhìn Ôn Hành Chi một cái, đẩy cửa thư phòng muốn đi ra ngoài. Ôn Hành Lễ chờ ngoài cửa, hai người ở trong thư phòng ồn ào đã kinh động cả nhà, nhưng ông cụ quy củ, ai cũng không dám tùy tiện gõ cửa đi vào. Giờ phút này thấy ông đứng không vững, trong lòng đại khái cũng hiểu vì việc gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể tiến lên đỡ ông.
"Cha, người....."
"Cút ngay!" Ông cụ rống giận cắt ngang lời nói của Ôn Hành Lễ, tiếng rống giận không giống một người hơn 70 tuổi nên có: “Ôn Viễn đâu rồi, kêu nó đến cho ta!"
Sắc mặt Ôn Viễn tái nhợt đang đứng cuối hành lang ngoài thư phòng, thấy Viễn Viễn ông cụ trợn mắt nhìn cô, bước chân có chút không vững, dường như không bước đi được.
Ôn Hành Chi nhìn cô một cái, biết cô bị dọa sợ. Chuyện này quá bất ngờ, cô thậm chí ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng chưa làm xong.
"Cha" anh đứng trước mặt ông cụ, ngăn chặn tầm mắt của ông đang nhìn về phía Ôn Viễn: “Người bình tĩnh một chút."
Ôn Khác lại càng thêm tức giận, nó vừa gọi ông là cha? Ông nhìn mặt mũi đứa con trai trước mặt rất giống người vợ đã mất sớm của ông, qua nhiều năm như vậy bởi vì có nỗi đau thầm kín nó cũng không gọi ông như thế nữa, gọi ông cụ ông cụ, gọi ông như thế đã thành thói quen, nhưng không nghĩ, lại nghe thấy chữ này ở trường hợp như vậy.
Điều này đại diện cho cái gì?
Ôn Khác mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn anh, hô hấp dồn dập cắn răng nói: "Tránh ra cho ta! Gọi nó đến!"
"Hành Chi....." Ôn Hành Lễ hiểu không thể tiếp tục như vậy nữa rồi: “Đưa Ôn Viễn đi trước! Tiếp tục như vậy cha sẽ tức chết!"
"Không được đi!" Ông cụ quay đầu quát Ôn Hành Lễ, vội được Ôn Hành Lễ đỡ lấy, vừa dỗ vừa lừa trấn an ông.
Ôn Hành Chi bỗng cảm thấy nhức đầu. Anh nhìn đôi mắt vội vội vàng vàng chạy lên lầu của bà Thành, xoay người, đi tới cuối hành lang.
"Theo anh xuống lầu."
Ôn Viễn nhìn anh, nói không ra lời, gắt gao túm lấy anh. Ôn Hành Chi không phản đối, trái lại nắm tay cô, đưa cô xuống lầu, đem ông cụ đầy tức giận nhốt bên trong cửa.
Cửa viện mở rộng ra, xe Ôn Hành Chi đã dừng ngoài cửa. Anh mở cửa xe, nói với Ôn Viễn: "Lên xe."
Ôn Viễn hoàn hồn, túm lấy anh lắc đầu. Ôn Hành Chi hiểu sự lo lắng của cô, anh điều chỉnh tâm trạng, vỗ vỗ đầu cô: “Nghe lời, lên xe."
"Nhưng ông nội....."
"Anh biết." Anh ngắt lời nàng: “Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt."
Ôn Viễn cũng hiểu. Ông nội đang nổi cơn thịnh nộ thì không nghe bất cứ lời giải thích nào, huống chi, bản thân cô cũng không có lý do gì để nói với ông. Ông sẽ chỉ khăng khăng yêu cầu cô làm theo những lời nói của ông, khư khư cố chấp muốn đạt được mục đích của mình, cho nên, đây quả thật không phải là thời điểm tốt.
Cắn cắn môi, Ôn Viễn ngồi vào trong xe. Đợi đến khi cô ngồi ngay ngắn ổn định, Ôn Hành Chi chậm rãi lái xe, lúc sắp sửa chạy ra khỏi viện, một chiếc Jeep màu xanh dương lướt qua anh, anh làm như không nhìn thấy, đợi đến khi xe chạy ra khỏi viện, đạp mạnh chân ga.
Ôn Viễn vô tri vô giác ngồi ở ghế phụ, cô chỉ mặc một cái áo ngủ mà đi ra ngoài, bị máy lạnh trong xe thổi một lát, bỗng hắt xì, khó khăn lắm mới hoàn hồn.
"Vừa rồi, đó là xe Ôn Kỳ."
"Anh biết."
Ôn Hành Chi nói xong, tiện tay rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, Ôn Viễn nhận lấy, nhưng không lau. Cúi đầu lặng lẽ ngây ngẩng một hồi, cô chợt cởi đôi giày vải bông ra, hai đầu gối cong lên để chân ở trên ghế ngồi, cuộn tròn người lại.
"Lạnh?"
Ôn Viễn cảm thấy bàn tay anh đưa qua, dường như đo thử nhiệt độ trên trán cô. Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Em hơi sợ."
Đang gặp đèn đỏ, Ôn Hành Chi dừng hẳn xe, nhìn về phía bên cạnh, đã cuộn người lại thành một hình tròn. Yên lặng mấy giây, đưa tay ôm chặt cô: “Sợ cái gì, đây cũng không phải là thời điểm xấu nhất."
Nói xong, chỉ thấy Ôn Viễn mở to hai mắt, vẻ mặt sắp sụp đỗ nhìn anh. Ngoài dự đoán, Ôn Hành Chi còn có thể cười được, anh cầm lấy tay cô rút khăn giấy ra, lau đi sự ẩm ướt trong mắt cô, mới chậm rãi buông ra.
"Nếu từ nhỏ anh đã không nghe lời của ông cụ, công việc mọi thứ đều muốn chống đối ông, chọc giận ông, đánh chửi đều đã không quan trọng. Cho nên đây không tính là cái gì, lúc nào anh cũng làm chuyện khác thường anh cũng đã thành thói quen rồi."
Đèn xanh sáng lên, lần này tốc độ của anh rõ ràng chậm lại.
Ôn Viễn ngồi ở bên cạnh nhìn anh: “Vậy chẳng lẽ không tính anh đã làm chuyện trái với đạo lý?"
"Em cảm thấy nên tính?" Anh không nhanh không chậm hỏi lại.
Ôn Viễn lại chợt nhớ tới đã rất lâu thật lâu trước đó bởi vì Ôn Hành Chi chậm chạp không kết hôn mà ông cụ hoài nghi có phải trong đầu anh có "tật xấu" hay không, không rõ so sánh hai người, ông cụ cảm thấy người nào càng tệ hơn.
Ôn Viễn không nhịn được thở dài, tâm tình cũng không còn nặng nề như vừa rồi.
Trên đường không nói gì nữa, lái về căn hộ Đông Giao, mới vừa xuống xe, di động của Ôn Hành Chi chợt đổ chuông. Liếc mắt nhìn người gọi đến, anh nhíu mày ấn nút nghe. Đầu kia là giọng nói đã đè rất thấp của Ôn Kỳ: “Chú, ông nội ông...nhập viện rồi."
Tay vô thức nắm chặt, Ôn Hành Chi trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Bệnh cũ tái phát, rất cấp bách." Đầu kia nói: “Nhưng chú đừng lo lắng, ba cháu đã đưa ông đi bệnh viện rồi, chỉ bảo cháu báo cho chú một tiếng."
"Biết rồi."
Cúp điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và khẩn trương của Ôn Viễn đang nhìn mình: “Ông sao rồi?"
"Bệnh cũ." Anh đưa chìa khóa nhét tay Ôn Viễn: “Em lên lầu trước đi, anh đến bệnh viện một chuyến."
"Em cũng đi!"
"Không được."
Ôn Hành Chi cự tuyệt rất quả quyết, nhìn vẻ mặt ủ rũ và giọng nói ngập ngừng của cô. Đưa tay giúp cô cài lại nút áo ngủ, anh mở miệng: “Anh nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất, cho nên em cũng đừng sốt ruột. Hơn nữa ông đánh anh mắng anh cũng không là cái gì, nhưng em thì không được. Hiểu chưa?"
Anh nói trực tiếp như vậy, cô không muốn hiểu cũng khó. Cho dù nói thế nào anh vẫn là người nhà họ Ôn, còn cô, cái gì cũng không phải.
Hôm nay thời tiết thành phố B không được tốt lắm, từ buổi sáng tinh mơ trời đã âm u, dự báo thời tiết nói có một trận bão tuyết, e rằng không bao lâu nữa sẽ xảy ra.
Trong bệnh viện vẫn đầy ắp người, Ôn Hành Chi xuyên qua dòng người trong đại sảnh trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Cả một tầng đều là phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp, cho nên không có nhiều người, lướt qua vài người y tá, sau khi hỏi thăm cũng biết được phòng bệnh của Ôn Khác.
Thật ra thì cũng không cần hỏi, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bà Thành đang ở ngoài phòng bệnh. Bà Thành nhìn thấy Ôn Hành Chi đầu tiên, vội vàng bước đến chặn trước anh: "Sao con lại tới đây? Ôn Viễn thì sao?"
"Ôn Viễn không sao." Anh nói: “Tình trạng hiện tại của ông cụ như thế nào?"
"Ổn rồi." Vẻ mặt bà Thành lo lắng: “Nhưng con không thấy bộ dạng của ông ấy lúc nãy, thật là dọa người ta giật mình."
Ôn Khác bị bệnh cao huyết áp, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cũng luôn kiểm tra chế độ ăn uống của ông, nhưng tính khí Ôn Khác kiên định lại quyết đoán, đâu chịu được nhiều gò bó như vậy, người trong nhà cũng không dám ép, vài năm như vậy thật ra cũng không xảy ra vấn đề lớn lao gì, ai ngờ hôm nay chợt xảy ra chuyện vậy.
"Con đi vào thăm ông ấy một chút."
"Ấy chết con dù sao cũng đừng đi vào!" Bà Thành vội vàng ngăn anh lại: “Thật vất vả mới ngủ được, không nghe thấy một chút tiếng động, lúc này con đi vào sẽ đánh thức ông ấy, ông cụ lại kích động thì còn bị gì nữa? ! Đúng rồi, bà đã nói với họ đừng vội vã báo tin cho con, ai đã gọi cho con?"
Trầm ngâm chốc lát, trong lòng Ôn Hành Chi đã sáng tỏ.
Thấy bà Thành vẫn có vẻ đăm chiêu nhìn anh, anh mỉm cười nói: "Quyết định như vậy thôi, hôm khác con lại đến."
Bà Thành còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại không yên lòng, thở dài một hơi, xoay người đi vào.
Ôn Hành Chi ngược lại cũng không đi vội, anh đi đến phòng làm việc của bác sĩ chuyên trị cho ông, biết đại khái bệnh tình, xác định không có gì đáng ngại mới yên lòng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian